Những trang sách với giọng văn "chợ búa", nhưng ẩn chứa bên dưới là những bài học làm người sâu sắc nhất.
Chả là nhân dịp phim Bố Già của Trấn Thành rần rần nổi như cồn ngoài rạp nên mình cũng quyết đoán mà nhấc quyển “Bố Già” của Mario Puzo từ một góc xa xa trong kệ sách ra mà đọc các bạn ạ. Cơ bản thì hai cái “thứ” này hông có gì liên quan tới nhau mấy, cơ mà khi bạn lủi thủi một mình hơi lâu quá thì muối hay đường cũng là gia vị thôi. Nhưng mà nhấc lên rồi thì bỏ xuống không được luôn ấy, rất cuốn nhé.
Hành động liều lĩnh có, bồng bột có, toan tính xoắn não cũng có. Mạch truyện vô cùng mạch lạc. Mình là kiểu khi đọc một quyển sách sẽ ráng mà nhập tâm vào lời kể, tưởng tượng ra khung cảnh xung quanh, nhìn qua ánh nhìn của nhân vật, cảm nhận những pha truy sát rợn tóc gáy, cái ánh mắt lạnh lùng khi nhìn một kẻ phản bạn, hay đâu đó là sự nồng nàn yêu đương (bỏ qua phần 18+ ha). Nên cầm quyển này lên thì 600 trang sách trôi nhanh lắm.
Đọc quyển “Những kẻ xuất chúng” của Malcolm Gladwell có nhắc sơ qua về việc tính cách của mỗi con người thật ra mang nhiều đặc điểm của bậc cha chú của họ. Và cả quyển sách này xoay quanh một kiểu tính cách mang tên Sicily - bảo vệ danh dự tới cùng dù cho mất mạng. Kiểu thà mất mạng còn hơn rớt hạng ấy. Và đỉnh cao của kiểu tính cách ấy hội tụ trong hình tượng Bố Già Vito Corleone, Sicily một cách cương nghị chậm rãi, một chiếc tàu ngầm hạt nhân thực thụ. Phần lớn những câu nói ấn tượng và thấm thía nhất thì cũng là của Bố Già cả.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
A friend should always underestimate your virtues and an enemy overestimate your faults.
A man who doesn't spend time with his family can never be a real man.