Nội dung tưởng chừng khô khan. Nhưng, nó thấm từ từ, và nó thấm rất lâu.
Chả là dạo này đắm chìm vô style yêu đương quằn quại hoặc yêu đương không quằn quại nhưng tốn sức ;)), nên Tết đứng trước kệ sách mà tự nhủ với bản thân đọc gì không liên quan tới yêu hận giùm cái. Thế là chọn quyển này.
Bối cảnh thế chiến thứ 2, quân Đức quánh qua đất Pháp.
Mạch kể theo kiểu lớp 1 tới lớp 12, quay lại lớp 2, quay lại lớp 12 quay lại lớp 3 :)) Nói chung là để ý ngày tháng trước mỗi chương để load não cho lẹ nghen.
Đọc xong, gấp sách lại mà buồn lắm mấy bạn à. Không phải kiểu buồn vì đọc nuốt từng chữ nhanh quá để rồi chẳng còn gì mà đọc như mọi lần. Buồn kiểu ám ảnh luôn ấy.
Nữ chính thì mất thị lực từ 6 tuổi, thành ra những gì cô cảm nhận được chỉ giới hạn ở âm thanh, mùi vị, cảm giác và cảm xúc thôi. Những lời nói chân thành thì có màu gì? Có phải lấp lánh và theo sau là cầu vồng?
Nam chính thì sống đời quân nhân. Trong một xã hội loạn lạc thời điểm đó, việc ta phải làm liệu có phải việc ta thực sự nên làm? Anh giỏi giang là 1 đặc ân hay đơn giản là 1 lời nguyền của số mệnh? Mắt anh sáng rõ, đầu óc anh tinh tường nhưng anh có thấy được sự lấp lánh của tình người như cô bé kia?
Số phận đưa đẩy, họ bằng cách của riêng mình đem lại ánh sáng cho người còn lại. Bằng cách này hay cách khác, tình cảm chân thành sẽ chiếu rọi cái nhân gian đầy quằn quại này.
Đọc xong, cảm giác như bước chân trần trên cát rồi nhẹ nhàng dẫm phải cây đinh vậy. Rất là thoải mái, rồi rất là xót xa. Rất tươi mới nhưng rồi lại sợ sệt. Đang êm dịu bỗng dưng lại xúc động không ngờ. Nước mắt chắc sẽ rơi, bạn ơi đọc đi đừng đợi.