Đột Nhiên Đến Tây Tạng - Trần Khôn Thực ra thì mình gần như không mua Tùy bút bao giờ vì thể loại này không thuộc gu "ham đọc" của...
Mình biết Trần Khôn mười mấy năm rồi, cũng xem nhiều phim của anh ấy, không thể phủ nhận người này là một diễn viên giỏi. Nhưng điều mình nhớ nhất về Trần Khôn chắc bởi vì ông nội của mình, hồi ông nội còn tại dương, ông rất thích Trần Khôn đóng vai cậu Bảy trong Kim Phấn Thế Gia.
Một ngày đẹp trời, anh đồng nghiệp quay qua bảo mình mua quyển này đi vì đọc khá ổn. Tựa đề sách phù hợp với tâm trạng “muốn xách ba lô lên và đi” của mình lúc ấy nên không ngần ngại mua ngay.
Nếu không biết Trần Khôn với tư cách là một diễn viên thì mình cũng không thể ngờ được anh ấy viết sách lại sâu sắc đến như vậy. Từng câu từng chữ rất bình dị nhưng đi sâu vào lòng người, vừa như chia sẻ kinh nghiệm, lại vừa tạo động lực cho người xem...
“Cuốn sách này chỉ là những lời quê chuyện phiếm, nhưng tôi giữ một quan điểm: Cái xấu xí chân thực đẹp hơn vẻ phồn vinh giả dối muôn nghìn lần!”
Có những đoạn văn anh chia sẻ đọc rất mủi lòng. Đoạn anh kể lúc bé sống tại khu Giang Bắc, cả nhà năm người chen chúc trong một căn phòng mười ba mét vuông, anh và em trai lớn ngủ ở hành lang bên ngoài, trên chiếc giường kê sát cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là lối đi. Vào mùa đông hàng xóm nhóm bếp than, khói mùi mịt, bay cả vào phòng. Đi vệ sinh thì phải chạy ra nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài, mất ba phút mới đến nơi. Ngày anh nhận được giấy báo đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhìn số học phí mà ngậm ngùi vì không có tiền đóng. Cuối cùng sát ngày nhập học vẫn phải đi làm thêm, vay nợ khắp nơi mới có tiền đóng học phí. Lần đầu anh nhận được số tiền cát xê lớn, bèn gửi mẹ để trả hết nợ nần, còn lại dành dụm mua vé máy bay qua Châu Âu dự tính theo đuổi đam mê học thiết kế, để rồi ngậm ngùi bay về, buồn bã vì mình không đủ tiền đóng học phí. Có lẽ ám ảnh về nghèo khó là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh. Đến nỗi sau này có người hỏi anh không sợ thua khi kinh doanh hay sao, anh trả lời, anh là đứa con nhà nghèo từng không có gì trong tay, giờ những thứ có được đã đủ lo cho gia đình, còn sợ thua gì nữa?
Cũng có những đoạn anh viết đọc rất xót xa, như khi anh kể mình tự ti khi thấy bạn học cùng lớp Đại học với mình là Triệu Vy thành công trước mình nên tự mình cách li với cô bạn mặc cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi.
Mình là mọt sách, truyện, thể loại nào cũng kinh qua cả rồi nên mình nghĩ mình cũng không dễ tính khi đánh giá một cuộc sách đâu. Đây thật sự là một quyển sách self-help rất đáng để đọc.