Người dịch: Minh Nguyệt | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam. Tên tác giả: 小吕说
Nhà Phật có lời: “Nỡ bỏ nỡ bỏ, có bỏ mới có được.”
Giả Bình Ao cũng từng nói: “Người biết cách sống, hoặc người đạt được thành công, thật ra đều hiểu được hai từ, chính là “nỡ bỏ”. Không bỏ không được, bỏ ít được ít, bỏ nhiều được nhiều.”
Nỡ bỏ, là một loại lĩnh hội, là một loại trí tuệ, càng là một loại cảnh giới.
Lý Mộ Bạch từng nói trong “Ngọa hổ tàng long”: “Khi ngươi siết chặt nắm đấm, trong tay chẳng có thứ gì; khi ngươi buông lỏng mười ngón, lại có thể ôm được cả thế giới.”
Bỏ là cố ý, được là vô tâm: bỏ ra chân thành, bạn bè không hẹn mà gặp; bỏ ra công lao, thu hoạch không hẹn mà tới; cam chịu buông xuống, tự tại không hẹn mà đến.
Đời người kỳ diệu như thế, cho dù bạn khổ sở truy cầu, không nỡ buông bỏ, cuối cùng vẫn chẳng đạt được.
Khổ lạc bi hoan của sinh mệnh, rốt cuộc vẫn do trái tim này quyết định.
Tâm khoan thì đường rộng, tâm hẹp thì đường chật. Không bỏ được, cuối cùng vẫn phải từ bỏ, buông được hay không, cuối cùng vẫn phải buông.
Nghĩ thông, nhìn thấu, mới có thể biến khổ thành vui, biến bi thành mừng.
Trà có hai loại trạng thái: nổi và chìm; người uống cũng có hai loại tư thế: nâng lên, hạ xuống.
Cuộc sống như trà, khi nổi khi chìm; nhân sinh như người uống, lúc nổi hờ hững, lúc chìm thản nhiên, mới có thể trong vô vị thưởng thức ra mùi vị.
Đời người tại thế, có quá nhiều dục cầu, bao gồm quyền lực, danh vọng, tiền tài. Thực ra bản thân nó chẳng có gì không tốt. Dục niệm là bản tính của con người, càng là một loại lực lượng thúc đẩy xã hội phát triển.
Nhưng dục vọng cũng là con mãnh thú khó kiểm soát, khiến chúng ta đánh mất phán đoán lý trí giữa bỏ và được, cuối cùng hoặc là vượt quá, hoặc là không kịp, cũng bởi vậy mà tiến thoái thất bại, buồn bực không vui.
Từng nghe qua câu chuyện thế này:
Một người khốn khổ tìm hòa thượng giãi bày: “Con buông không được một số chuyện, buông không được một số người.”
Hòa thượng để anh ta bưng một tách trà, kế tiếp rót nước nóng vào trong.
Người khốn khổ bị nóng, lập tức buông tay. Hòa thượng nhân cơ hội nói:
“Trên đời này chẳng có chuyện gì không thể buông xuống. Đau rồi, tự nhiên sẽ phải buông.”
Người khốn khổ nghe xong, phút chốc bừng tỉnh.
Không nỡ bỏ, trước tiên giữ lại; buông không được, trước tiên gánh vác; nghĩ không thông, trước tiên ghi nhớ; nhìn không thấu, trước tiên nhẫn nhịn.
Rồi sẽ có một ngày, bạn giữ không được, gánh không xong, nhớ không nổi, nhẫn không được, mọi thứ liền trở nên tốt hơn.
Sinh mệnh như bóng câu qua khe cửa, chẳng qua là buông bỏ những thứ không nỡ bỏ, buông xuống những chuyện không thể buông, thông suốt những gập ghềnh chưa bước qua, nhìn thấu những vấn đề chưa giải quyết, không cần do dự, không cần nghênh hợp, đến đi tùy tâm, đi ở tùy ý.
Chẳng giữ được, chẳng ngại xem nhẹ một chút; có thể nắm chắc thì xem trọng đôi chút; dũng cảm từ bỏ, dũng cảm buông xuống, nhân lúc phồn hoa nở rộ, thời gian vừa vặn, gặp người muốn gặp, làm chuyện muốn làm.
_______________
Nguồn: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404580606380998708
Ảnh: Chen Man